fbpx

[Đi du học] Bỏ mặc tất cả, xách balo lên và đi

Cái ngày mới vào cấp 3, xung quanh tôi ai cũng nhắc đến đi du học Hàn Quốc, và tôi cũng không ngoại lệ; cả họ đi Hàn, cả làng đi Hàn,… nhiều đến mức mà sau này tôi đi học ở trung tâm trên Hà Nội, mọi người mới trêu làng tôi là “làng du học”.

TUỔI 18 và ƯỚC MỞ ĐI DU HỌC

Tôi – một thằng nhóc đam mê nhảy nhót lại sang nước ngoài; học một chuyên ngành chả liên quan gì đến đam mê cũng như mơ ước của mình, chỉ vì gia đình không ủng hộ. Chắc bố mẹ tôi cũng biết là tôi cũng chả có thiết tha gì đến việc đi du học mà học cái ngành này; nhưng chỉ với một mục đích duy nhất là để tôi tránh xa cái môi trường mà tôi đang sống, càng xa càng tốt.

Một thằng nhóc 18 tuổi đã biết ăn chơi, biết “tiêu tiền”; biết yêu đương nhăng nhít thì bị đuổi đi là đúng rồi còn gì. Còn tôi thì cũng ngông lắm, mặc kệ tất cả, đi đâu thì đi, đến đâu thì đến.

Bỏ mặc tất cả đi, chỉ việc xách balo lên và đi thôi - TNG Việt Nam
Bỏ mặc tất cả đi, chỉ việc xách balo lên và đi thôi – TNG Việt Nam

Lúc đó là tháng 12, cái ngày mà tôi phải ra sân bay; nơi mà ai cũng phải rơi nước mắt chưa biết là hạnh phúc hay khổ đau buồn tủi. Điều duy nhất tôi sợ lúc này là tiêu hết tiền mẹ cho rồi thì lấy tiền đâu ra mà xài. Lúc ở sân bay, ai cũng lo lắng cho tôi, tôi biết chứ, nhưng mà nói thật là tôi cũng làm ngơ. Xách cái vali rồi đi thẳng về phía check in. Tôi chào ba mẹ và mấy đứa bạn thân bằng một nụ cười không thể tươi hơn được nữa. À mà quên nữa, người yêu (cũ) tôi hôm đó không có đi tiễn tôi vì bảo sợ sẽ khóc mất. Nên tôi cũng đành chịu thôi…

TUỔI 19 và NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI DU HỌC HÀN QUỐC

Sang đến Hàn Quốc, điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ nhất đó là :”Ủ uây, sao cái đường ở đây nó lằng ngoằng thế sao mà nhớ hả trời”; ”Xây nhà thế gió hất tung thì sao?”; ”Ủa sao mấy người Hàn đứa nào cũng như người khổng lồ vậy?”,…Hàng ti tỉ câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Mà quên không kể cho các bạn là trường tôi học mang tên Đại học Keimyung. Phù…cuối cùng cũng đến trường, tôi quen được mấy đứa bạn học chuyên ngành cùng tôi. Đứa nào cũng học giỏi ghê gớm, nào là trường chuyên, trường chuẩn quốc gia; chắc tôi phải dốt nhất trong đó luôn (mà đúng thật).

Hôm đầu tiên tôi đến trường cũng là ngày trường tôi có festival chứ, đông vui nhộn nhịp lắm. Hát hò, nhảy múa, bán hàng các kiểu. Tôi cùng đám bạn cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác xem. Đứa nào cũng bậm bẹ vài câu tiếng Hàn chứ nghe người Hàn nói chả hiểu gì luôn. Ai bảo lúc còn ở Việt Nam không chịu học hành tử tế cơ. Nghĩ cũng hơi hối hận xíu.

Tôi đi du học
Tôi đi du học

Ôi trời, thế tức là vừa phải học kiến thức ở trường, vừa phải học giao tiếp bằng tiếng Hàn. 2 tháng đầu, tôi cảm thấy mình như kiểu bị tẩu hỏa nhập ma luôn ấy. Nhiều lúc đang nói chuyện với thầy cô thì bắn một vài từ tiếng Hàn, đi mua hàng ở chợ thì xổ tiếng Anh; kiểu như bị loạn ngôn ngữ ấy. Cảm thấy mọi thứ như sụp đổ luôn. Bất lực, gọi điện về cho ba mẹ tha vãn thì ba mẹ càng lo hơn, nên thôi, tôi chả dám gọi.

CUỘC SỐNG TẠI HÀN QUỐC, ĐI LÀM THÊM

Rồi cái ngày hết tiền cũng tới, tôi vội vàng đi tìm việc làm. May sao là tôi có dì ở bên này, dì giới thiệu cho tôi vào quán của chị chồng nhà dì, là quán canh. Thế là cuộc sống đầy gian khổ của tôi bắt đầu từ đây. Tại ở nhà tôi chả phải làm cái gì hết nên tôi làm gì cũng chậm chạp kinh khủng, lại còn không biết tiếng Hàn nữa chứ. Bị mất cô trong quán mắng suốt. Mà công nhận, mấy cô với mấy bà bên này chăm chỉ kinh khủng. Già rồi mà vẫn đi làm mà làm nhanh là đằng khác. Rồi dần dần tôi cũng quen với công việc. Nói chung là cũng mệt lắm ý nhưng mà nghĩ đến cảnh phải xin tiền ba mẹ tôi ngại lắm.

Nên là cố làm để kiếm tiền tiêu. Tháng lương đầu tiên của tôi, tôi giữ khư khư không tiêu một đồng nào (nhưng sau đó cũng bay sạch). Cảm giác tiêu tiền mình kiếm được nó thoải mái lắm, không bị gò bó hay là khó chịu gì cả. Vậy là tôi cứ vừa học vừa làm. Nhiều lúc mệt muốn xỉu luôn mà chả hiểu sao vẫn đứng lên để đi làm được.

KHÓ KHĂN CÓ LÀM NẢN CHÍ ?

Tôi cũng làm nhiều việc chứ không chỉ dừng lại ở đó. Tôi làm phục vụ nè, chạy bàn nè, chiên gà nè, đóng thùng nè,…đó siêu không. Từ một thằng chả biết làm cái gì giờ sang đây làm đủ thứ việc và tự lập cuộc sống của mình luôn tôi cũng thấy tôi giỏi đó chứ (ít nhất là với tôi). Cuộc sống mà, đôi khi cũng có những vấp ngã và khó khăn ở trong đó và một phần phải như thế mới có thể trang trải được cuộc sống bên này; mới đủ chi phí du học hàn quốc cho những năm tiếp theo.

Suốt hơn 1 năm qua, tôi có nhiều chuyện buồn lắm. Bị người yêu phản bội, bị bạn bè chơi xấu, nói xấu; bị người khác dòm ngó đặt điều không hay về mình nhưng tôi cũng chả quan tâm và chỉ cười trừ cho qua. Một khi đã tự lập về cuộc sống của mình thì những chuyện đó có nhằm nhò gì phải không?

MỌI TRẢI NGHIỆM ĐỀU ĐÁNG GIÁ – CƠ HỘI THÌ KHÔNG NÊN BỎ QUA

Nói chung Hàn Quốc rất đẹp, tôi đã dần thích đất nước này hơn, có lẽ là do có khoàng thời gian đủ dài để thích nghi; hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Nếu Việt Nam là nơi tôi sinh ra và dạy dỗ tôi thì Hàn Quốc là nơi để tôi có thể trải nghiệm cuộc sống. Nếu không có sự trải nghiệm này thì chắc sẽ không có được tôi của ngày hôm nay; viết những dòng này để nói về cuộc sống nơi xứ người của tôi.

Các bạn sẽ chẳng thể kìm nén trước vẻ đẹp đến nao lòng của những con đường khi mùa lá vàng rơi; sẽ được cảm nhận cái rét thấu xương khi tuyết rơi trong những ngày lạnh giá; sẽ choáng ngợp giữa sự phát triển tấp nập của thành phố nơi đây và hơn thế nữa một khi ai đã đặt chân đến Hàn Quốc sẽ luôn nhớ về xứ sở của món kim chi cay nồng”.

Du học TNG Việt Nam - Tổ chức giáo dục uy tín nhất

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ TNG Việt Nam

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận

Bài viết Liên quan

0833.68.11.33

Fanpage TNG Việt Nam Kênh Youtube TNG Việt Nam Kênh Instagram TNG Việt Nam Kênh TikTok TNG Du Học
slot gacor
slot mahjong situs slot gacor https://hcd.moreno.gob.ar/ slot online
https://www.vishumoney.com/ https://sacksrickettscase.com/